Truyện Ma miền tây Miếu Ông Tự tập cuối
Speaker 1: Thì ở phía sau, Gấu bậm môi nhẹ nhàng nhổ cây sào, đứng bên dưới lấy sức đập vô lưng bà hai. Chưa kịp làm gì, thì đã nghe tiếng ai đó nạt: Ba Gấu, bỏ vũ khí xuống, anh đang bị bắt.
người đó vừa dứt tiếng, thì có tiếng bước chân bình bịch, trồi ào một tiếng. Trong phút chốc, Gấu bị hai người hai bên thúc kép. Họ làm nhanh tới nổi y chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị tóm gọn.
Gần chục ánh đèn pin rội thẳng về phía Gấu, làm cho y không tài nào mở mắt ra được, rồi cứ vậy bị lôi lên bờ. thằng cặp nó bị tiếng động lớn làm cho thức dậy. Lúc này nó đang ôm cứng ngắt bà hai, vì thấy tự nhiên ở đâu có quá trời người.
Ai cũng ăn bận đen thui, nai địch hầm hố. Thấy thằng cặp, Gấu ra sức mà la lên: Cặp ơi, cha nợ con, cha nợ con cặp ơi.
thằng cặp nhìn người đàn ông trước mặt. Đầu tóc ông ta bù sù, dài thòn, mặt mày râu ria dày mịch, quần áo thì củ mềm, ướt nhẹp. Đâu phải cha nó đâu.
Ông ta càng ra sức dẫy dụa kêu tên nó, thì nó càng ép vô mình bà hai. Gấu tức quá, liên tục la lên: Mấy người thả tôi ra coi, tôi tội gì mà mấy người bắt tôi.
Một anh bước lên, cất giọng nói nghiêm nghị: Tội gì thì anh cứ theo chúng tôi về cơ quan sẽ rõ. Anh có quyền im lặng, nhưng những lời nói của anh lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa.
Gấu cảm thấy sợ. Có thứ gì đó trong lòng đang dội lên, làm cho y rung rẩy như người bị sốt. Gấu nhanh chóng được giải đi.
Một anh cán bộ ở lại làm công tác tư tưởng với người dân một chút, rồi cũng về cơ quan để tiếp tục công việc. Khi câu chuyện được công bố ra bên ngoài, đã khiến cho người dân xung quanh dùng đó, không khỏi choán gián và bức xúc. Đầu đuôi phải nói tới nhà của ông Tám Doanh.
Như đã nói, là nhà ổng cũng nằm trong số những người tin rằng thủ tự là một công việc có thể gơm phước về cho dòng họ con cháu. Điển hình là nhà của ông hai tứ, mấy đời đều im ấm thành đạt. Còn nhà ổng thì cũng đâu có thua kém gì nhà ông tứ đâu, mà lại không được làm.
Công việc vừa nhẹ nhàng, vừa có lợi như vậy. Hèn gì cả dòng họ cứ giữ khư khư cho riêng mình. Ông Tám giàu lắm, nhà ổng trước kia cũng dạng có của ăn của để.
Gia đình con cái cũng ăn học như người ta. Nhưng càng về đời sau thì càng lộn bại. Nguyên bầy cháu được mấy đứa chịu ăn học đàng hoàng đâu.
Đứa nào cũng phá gia chi tử. Chỉ là ở xa nên người ta không biết tới mà thôi. Ông Tám quyết tâm làm sao để hạ bệ quy tính của ông tứ.
Để ông phải mất cái chức đó đi. Ông tứ mà rớt chức thì chỉ có ổng mới đủ điều kiện mà thay thế thôi. Điều kiện có, lại ở gần nữa.
Chỉ cần bơm chút ít quà cáp với mấy người xung quanh thì kiểu gì mà không được. Ông cũng coi như là có cơ hội để làm chuyện xấu vì có cái ghe của vợ chồng ba gấu đậu nhờ dưới bến. Ban đầu ổng vẫn chưa biết làm gì.
Cho tới khi ba gấu đánh vợ, rượt tới nỗi nhung chạy vô trong đình trốn. Rồi mỗi ngày nhung càng thân thiết với ông tứ, thì ông Tám mới nảy ra ý đồ sấu. Ông suối con cháu ổng rủ ba gấu lên nhà nhậu.
Ai có nói gì thì nói là tại ba gấu muốn nhậu không lẽ hổng cho. Rồi đợi cho y xỉn thì bơm vô đầu những câu nói khích. Mục đích để cho gấu quậy lên.
Quậy càng nhiều thì quy tính của ông tứ càng bị ảnh hưởng. Ai đâu mà nghĩ ra được cái tên điên khùng đó lại ghen tới nổi đi trận đường giết luôn ông già. Cái đêm mà tai chân mình mẩy của gấu máu me chạy vô nhà cầm theo con dao dài sọc là ông Tám muốn chết đứng.
Đầu ổng lập tức lé lên suy nghĩ là không được để hành tung của gấu bại lộ. Y mà bị bắt thì ổng cũng bị liên lụy. Kiểu gì mà còn cơ hội làm thủ tự.
Ông lập tức kêu gấu đi tắm rửa sạch sẽ đốt cái bộ đồ máu me kia đi rồi ở yên trong phòng của ổng tuyệt đối không được ra ngoài. Ông vừa trấn an vừa đe dọa gấu mục đích cũng là để bảo vệ mình mà thôi. Để nhanh đạt được mục đích hơn ông Tám còn cao tai mướn một thằng nhỏ của hai vợ chồng ghe thang đậu gần đó đi tới đám ma của ông tứ.
Nói đúng cái câu mà ổng đã nghĩ ra sẵn. Làm xong chuyện đó vợ chồng con cái họ dòng ghe đi, đem theo một cọc tiền đủ để cho cả nhà ba người sống cả năm. Chứ điều kiện là đừng có quay lại cái con sông này nữa.
Ông Tám cái gì cũng nghĩ tới chỉ có cái chuyện ổng không nghĩ được là cái tên điên khùng này lại một lần nữa mò dậy sát hại vợ để rồi người ta tìm ra manh mối vạch hẳn ra một kế hoạch để dẫn dụ gấu xa lưới. Gấu khai sau bao nhiêu ngày chuyển từ nhà ông Tám qua bên đình chui rút trong cái phòng kho chật hẹp tối tâm, ẩm mốc, lại nóng nực đó thì tối nọ y lén ra ngoài để đi gặp vợ con. Bình thường ban ngày ông Tám sẽ khóa cái phòng nhỏ đó lại mục đích không cho con nít tái mái tay chân sợ bại lộ ra ba gấu ở bên trong.
Chỉ có ban đêm là ông mở cửa cho y hé ra hít thở một chút không khí mát mẻ với đi vệ sinh này kia. Sợ bị phát hiện cho nên dẫu không có ai y cũng không dám ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Vậy mà không biết ma xuôi quỷ khiến kiểu gì đêm đó y lại gan cùng mình như vậy.
Mò về ghe để kiếm hai mẹ con nhung. Vốn vậy bên nhà ông Tám chỉ có mỗi chiếc ghe của vợ chồng gấu nên vắng lắm. Chỉ có buổi sáng người ta mới tập trung lại đó một chút thôi.
Y thận trọng từng chút thêm phần trời tối nên đâu có ai phát hiện ra. Lúc y xuống ghe thì nhung đã phát hiện ra rồi. Chút xíu nữa đã la lên nhưng hên là y lên tiếng kịp.
Sợ thằng cặp nó thức nên gấu chỉ dám nhìn con trong cái ánh đèn leo lết đó mà thôi. Hai vợ chồng ra tuốt sau lái mà nói chuyện. Hỏi han một hồi thì xui cho nhung là cái tánh nói chuyện không lựa thời điểm lại không sửa được.
Chỉ khuyên chồng nên đi đầu thú đi vì bây giờ ai cũng nghi ngờ là y giết ông tứ rồi. Gấu thì liên tục thuyết phục nhung dòng ghe đi xứ khác làm lại cuộc đời mới nhưng bất thành. Quá tức tối, gấu đánh vô ót nhung làm chị ta chết ngất.
Tiếp theo đó là bóp cổ cho tới khi vợ mình không còn thở nữa thì thôi. Xa vợ quá lâu y không kiềm chế được mà nổi lên dục tính. Dầy vò sát của Nhun một hồi thì y tính kế để dựng hiện trường giả.
Di chuyển chiếc ghe thì sợ bị phát hiện. Y đánh liều bỏ thằng cặp trên ghe rồi lôi sát nhung xuống nước không quên đem theo một sợi dây dù. Lôi hị hụi dưới sông kéo theo cái sát vợ lập lờ phía sau.
Gấu canh tới khuya hơn nữa không có ai thì bắt đầu đi lên chỗ miếu ông tự. Leo lên cây da, giác theo cả sát của nhung. Không biết y lấy đâu ra nhiều sức như vậy nữa.
Giờ leo lên giữa buộc dây thồng lọng rồi chồng vô cổ nhung mà thả xuống. Lúc sợ dây dù kéo cái cổ của nhung kêu rợp một tiếng y nghe thấy một tiếng cười trầm đục vang lên không biết ở đâu nhưng hình như ở sát bên tay. Hơi rợn gấu tuột nhanh xuống đất để đi khỏi chỗ đó.
Lúc bàn chân y vừa chạm xuống mấy cái rễ cây mọc chằng chịch bên dưới thì một lần nữa một tiếng cười gần đó lại vang lên. Gấu hớt hải đưa mắt đảo một dòng thì giật thoát mình vì ngay cửa miếu là hình ảnh ông tứ đang đứng lù lù nhìn y. Ông đứng rất bình thảng nhưng gấu sợ tới nổi muốn bể tim mà chết. Vừa chạy vừa bò phải lâu lắm y mới chạy vô được cái phòng kho trong đình.
Lúc đó thiệt ra y không còn nghĩ được tới chuyện không có ai sẽ phát hiện ra mình chỉ mong mau chống có thể thoát khỏi một hồn một xác kia thôi. Có lẽ ông tứ với nhung không muốn cho y sớm lộ mặt để y phải chịu cảnh chui rút như trùng như dế cho nên không một ai có thể tìm ra y một cách dễ dàng. Ông Tám không hề biết cái chuyện trốn ra ngoài của gấu nên rất bình thẳng.
Công việc của ổng vẫn diễn ra bình thường mỗi ngày. Sau cái chết của nhung ổng cũng không hề mẩy may suy nghĩ tới gấu vì ổng nghĩ rằng y không ngu tới mức độ đó đâu. Nhờ vậy mà người ta mới lần ra được manh mối.
Họ muốn đánh đòn tâm lý với gấu muốn y phải tự dẫn sát tới muốn cho y không còn đường nào để chối tội. Vậy nên đã nói với bà hai ráng diễn một người xấu tính hành hạ thằng cặp hồng chọc giận cha nó. Chứ thiệt tình bà thương thằng nhỏ như cháu ruột.
Ban Ngày la hét đánh hù đêm thì thỏ thẻ biểu
Speaker 2: con tráng giả bộ với ngoại để người ta tìm ra kẻ ác giết mẹ con.
Speaker 1: Tội nó lắm nhỏ xíu mà hiểu chuyện thấy sợ. Nó hiểu hết nên bà hai biểu gì nó cũng nghe theo.
Ngài người ta đưa Tám Doanh đi lên trại tạm giam. Mới bước tới cửa thì đột nhiên ổng bị co giật rồi té xuống đất trào bọt mép. Cả nhà hoảng hồn đưa ổng đi trạm xá cắp cứu.
Tình hình khá tệ nên ổng được chuyển lên tuyến trên. Cái hồi được trả về nhà miệng ổng méo một bên tai chân thì co rút không đi đứng hay ngồi gì được hết. Mấy lúc lên cơn tay chân của ổng nó rút lại nhiều hơn.
Đau đớn hoàng hoại như người ta bị phong đòn gánh. Bệnh viện nói những triệu chứng của ổng là thiệt chứ không phải giả đò cho nên người ta để ổng ở nhà cho con cháu săn sóc. Thuốc thang bao nhiêu cũng không bớt mà chết thì không chết.
ổng cứ như vậy bị hành sát từng ngày từng giờ không có phút giây nào ổng không đau đớn. Gia đình con cái vốn đã suy, thêm vụ của ổng nữa thì ngày càng lụn bại. Chịu hết những lời cay nghiệt của miệng đời mà không thể bỏ đi đâu vì tình trạng hiện thời không cho phép.
Nhà nội thằng cặp qua nhà bà hai sinh rước nó về nuôi. Bà thương lắm không có nở rời nhưng đó mới thiệt sự là nhà của nó là nơi nó phải sống êm ấm cho tới khi khôn lớn. Hai bà cháu bệnh rịnh không rời thằng cặp ôm cứng lấy bà hai, nước mắt nước mũi bà nội nó phải theo năng nỉ.
Speaker 2: thôi dìa với nội đi con. Rồi lâu lâu qua thăm bà ngoại chứ gì đâu à. Gần sệt mà. Nghe con, ngoan bà nội cưng nhiều.
Speaker 1: Lúc đó nó mới chịu buông bà hai ra mà quẹt nước mắt. Nó nhét vô tai bà con cào cào bằng lá dừa non mà bà thắt cho nó bữa trước rồi dặn
Speaker 2: ngoại giữ con cào cào này nghe. Cặp về bểnh lâu lâu cặp về thăm ngoại.
Không có cặp thì con cào cào ở đây nó sẽ bảo vệ ngoại dùm cặp.
Speaker 1: Bà hai nghe hai con mắt của mình cai xè cái cổ họng khô khóc không nói được gì hết trơn. Bà chỉ có thể vuốt đầu nó rồi gật đầu cười đứng nhìn nó xuống ghe theo nhà nội đi mà bà đau như đứt từng khúc ruột.
Cả nhà quay lên dãy tay chào bà bà rắng cười cho thằng cặp nó cười theo bà nước mắt rớt xuống giạt áo nghe tạch tạch Ghe chạy đi một đoạn đi ngang miếu ông tứ thằng cặp chỉ tay biểu bác nó ghé lại để nó xin phép má nó với ông ngoại một tiếng bà nội cặp giật mình vậy mà bà quên mất không nhớ được cái chuyện quan trọng như vậy nó lên đó cầm nấm nhang đốt gọn khô ai cũng giật mình không nghĩ nó giỏi như vậy nó thục thịt chạy ra ngoài mồ má nó sau khi đã cấm cho ông tự mấy cây nhang nó ôm cái mã đất có má nó nằm trong đó hung hít mấy cái như hung má nó vậy rồi nó vừa vỗ về vừa thủ thỉ
Speaker 2: má có muốn về nhà nội với cặp không? hay là má muốn ở đây với ông ngoại? Cặp về đó sợ mỗi cái là mỗi lần lì á bà nội quánh thiệt chứ không có quánh hù như ngoại quá, còn cái vụ nhớ ngoại thì chắc cũng như nhớ má thôi từ từ là quen.
Speaker 1: đi khỏi đó nó quay lại dãy tay dưới cái miếu không nói tiếng nào không biết nó có thấy hay không bên trong miếu là hình bóng của má nó của ông ngoại hai tứ đang ngồi rầu mà nhìn theo bóng lưng nó xa dần. đình thần vẫn sừng sửng ở đó tuy nhiên về sau người dân thai nhau quét dọn lao chùi không ai đứng ra làm thủ tự nữa những nét đẹp nét linh đình quy nghiêm mỗi năm cúng đình cũng mất dần sau này người ta vẫn cúng nhưng chỉ cúng lấy lệ hàng năm cử ra một người giỏi chuyện cúng kiến bài biện làm chủ lễ mà thôi cũng không có nghe nói tới chuyện thần nhập xác đồng tử để đòi thủ tự nữa tuy nhiên dầu cho là đình thần có còn linh ứng hay không thì người dân vẫn giữ một sự tung kính lớn không bao giờ dám nói bậy bạ khi ở trong khu vực đình những người già có việc đi ngang qua vẫn ngã nón chào như ngày xưa.
sau khi bắt được ba gấu có lẽ nổi quang quất của hai dông hồn cũng đã dơi đi phần nào người ta hiếm khi bắt gặp hình ảnh ông tứ hay nhung xuất hiện như trước có chăng cũng chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi trong dùng lâu lâu sẽ xuất hiện việc có người bị nhập xác rồi xưng là ông tứ là cô nhung để giải quyết những vấn đề của những người thật sự khó khăn không biết thực hư ra sao chỉ biết người ta ngày càng dành cho miếu ông tứ một sự kính nể nhất định có người còn xây một cái miếu nhỏ trùm lên mộ cô nhung nhang khối cho hai cái miếu lúc nào cũng đủ đầy khung cảnh quang sơ ngày nào giờ đây đã trở nên ấm cúng hơn trang nghiêm hơn. Thế gian xưa nay chuyện buôn thần bán thánh không thiếu kẻ phàm phu thường chỉ tin vào những gì bản thân nhìn thấy chỉ trú tâm tị hiện với quả của người khác mà không hiểu được họ đã phải gieo nhân ra sao. Phàm là người nhân nghĩa trong mỗi sinh linh đều như một hạt mầm mà ông bà cha mẹ ta luôn ra sức dung tròng, chăm bón, nhỏ được dạy lớn thì tự rèn. cây nhân nghĩa càng lớn chữ người của bản thân càng nhược trội, lối sống hướng thiện là lối sống đẹp nhất kho báo luôn được tìm thấy sau những con đường đi gian nan nhất. cuộc sống này ngoài hoàn cảnh được sinh ra thì tất cả mỗi con đường chúng ta đều có thể lựa chọn để mà đi. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn thủ tự. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc